Cũng chẳng biết từ lúc nào, cái khe nhỏ giáp giữa tường và mái tôn của phòng trọ cũng thành một phòng trọ khác. Một cặp chim sẻ và tôi làm hàng xóm với nhau, coi bộ cũng chẳng ai ưa ai nên cũng chẳng ai dòm ngó gì ai cả ngoại trừ mấy ngày trước, tiếng lích ra lích rích làm tôi mất giấc ngủ chiều nhưng tôi cũng chỉ nghểnh cổ lên nhòm qua một cái rồi nuốt tiếng mắng vào lòng, thông cảm cho họ. Chả là gia đình nhà sẻ vừa nằm ổ, một mớ cái mồm loi choi cứ lít cha lít chít cả chiều. Kể ra thì bố mẹ sẻ cũng khéo chọn phòng trọ, vừa ở cạnh một người hàng xóm hiền lành dễ mến như tôi lại vừa ở một vị trí cheo leo rất đẹp. Ở đó có thể tránh được chuột, lại vừa có thể tránh được cả mấy con mèo hàng đêm cứ tổ chức đấu vật trên nóc nhà. Đại thể, đấy là một vị trí rất an toàn, nhất là cho một loài biết bay như sẻ.
Sáng nay dắt xe đi làm, thấy dưới chân tường là một chú sẻ non đã nằm im lặng từ bao giờ, có thể là sảy chân, có thể là gió thổi rơi, có thể là một điều gì đó cũng có thể là rất lớn mà cũng có thể là rất nhỏ. Và dù có là nguyên nhân gì đi nữa thì cũng khiến tôi phủ định những gì đã nghĩ về sự an toàn.
Thì ra, an toàn không phải là một trạng thái mà chỉ là một cảm giác.
…………
#ngotienwrite