Dân gian có câu: “Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại”. Cây lúa càng chín hạt càng chắc, đầu sẽ rủ xuống; còn cỏ dại lúc nào cũng giương cao ngọn, thể hiện bản thân. Thế nhưng, ai cũng coi trọng bông lúa, còn chẳng mấy ai để mắt đến loài cỏ dại. (Trích 1 bài báo).
Thế nhưng bông lúa khi trĩu xuống thì bị cắt đi, tuốt hạt, phơi khô, đổ vào bồ, Thế mà vẫn chưa hết, lúa còn bị tuốt vỏ trấu, bị chà cám… chịu muôn vài đau khổ cuối cùng bị ăn luôn vào bụng. Ngay cả thời gian chúng được sinh ra, nơi chúng ở, thời gian chúng được sống cũng được quyết định bởi con người. Có trăm cây lúa thì cả trăm cây đều như vậy cả.
Còn ngọn cỏ thì sao? Nó ngẩng cao đầu, sống cuộc đời của cỏ nơi ven đường, nơi sườn núi, ngày nhìn mặt trời lên, đêm ngắm sao buông xuống. Nó uống nước của suối, của mưa, của sương… Giông gió không thể nào quật ngã nó, nắng hạn không thể nào giết được nó. Cỏ dại được sống cuộc đời của nó một cách trọn vẹn từ lúc sinh ra cho đến lúc chết đi. Và nó luôn sống trong tư thế ngẩng cao đầu mặc dù nó nhỏ nhoi, nó vô danh.
Còn con người thì sao? Con người lấy ánh mắt, lấy ích lợi của bản thân mình mà đánh giá cái nào hữu ích, cái nào bỏ đi. Con người cho rằng bông lúa là cao quý còn ngọn cỏ là thứ hạ tiện bởi lúa nuôi sống người còn cỏ thì không. Nhưng con người sẽ chẳng bao giờ đặt vị trí của bản thân mình vào cây lúa, vào ngọn cỏ. Hay nói cách khác, bằng cách nào đó, con người sẽ lấy bản thân làm trung tâm, đứng ở một vị thế rất cao để đánh giá mọi thứ. Con người cho rằng mình là đấng trung tâm, là tạo vật quyết định cho sự cao quý hay hạ tiện của những vật khác không phải là người. Và con người cứ sống mãi với cái định kiến, với ánh mắt của mình mà không thể nào thoát ra được.
Còn tôi thì hâm mộ cuộc đời của cỏ, một cuộc đời trọn vẹn mà bất khuất, không vì nhận tiếng khen là “cao quý” của người mà chịu cúi đầu, không vì cuộc sống nhàn nhã mà phải giam mình nơi ruộng nước… lúc nào cũng kiêu hãnh và tự do. Thực sự, tôi thấy rằng được sống như cỏ thì mới thật sự là sống.
Và còn một điều nữa cũng quan trọng không kém, đó là bông lúa cúi đầu rồi quỳ rạp dưới chân con người nhưng với cỏ dại thì ngược lại, con người cho rằng nó hạ tiện nhưng để nhìn thấy cỏ người phải khom lưng, cúi đầu.
Tất nhiên, người chẳng thể nào giết được cỏ dại bởi năm sau, khi gió xuân thổi, cỏ lại xanh.
………
#ngotienwrite
Em cũng thích sống một cuộc đời cỏ dại
Chào bạn cỏ dai!