Khi ở đây, bạn sẽ bị ngắt kết nối với thế giới ngoài kia. Không có tiếng còi xe, không còn tiếng máy nổ, không còn tiếng loa đài xập xình, không còn khói bụi, không còn những ánh sáng lập lòe nhấp nháy của phố xá phù hoa.
Ở đây chỉ có những con đường nhỏ thưa người, bạn sẽ bắt gặp người ta đi xe đạp, đi bộ thường xuyên hơn là ô tô hay xe máy. Con đường ấy một bên là nhà và một bên là cánh đồng dài hút hết tầm mắt bởi những mảng màu vàng, màu xanh, màu úa… cứ rải đều, tan ra trong mắt và trong tai của bạn.
Ở đây có những đứa trẻ con đi xe đạp, đạp chán, thay nhau đèo chán, chúng vứt xe ở dọc đường rồi lại đi chơi tiếp một trò gì đó mà chúng thấy hấp dẫn hơn ở bờ ruộng. Lát sau, khi trời tối, mẹ chúng nó sẽ hò hét chúng nó đi về nhà bằng một cái roi trên tay và dĩ nhiên, chúng phải đi tìm lại cái xe đạp mà mình quẳng ở đâu đó, mà chẳng tìm cũng được, mai lại ra chơi tiếp.
Ở đây, bạn sẽ thấy cái gió mùa hè vào chập tối lại se se như gió mùa thu bởi nó được thổi vào từ hướng sông. Gió mang theo hơi nước kèm với mùi của loài hoa màu nào đấy, có thể là mùi lạc non, mùi hoa mướp, mùi của rễ bèo, mùi của đất cày hay cái nồng nồng cay cay của mùi khói đốt đồng… Bạn sẽ thấy một điều kỳ diệu của chính cái mũi bản thân bởi rất nhiều các mùi đi cùng cơn gió thế mà bạn có thể nhận ra từng cái một. Ừ! Làm sao mà không nhận ra được cơ chứ khi mà tuổi thơ của bạn cũng lẫn vào trong những cái mùi ấy! Bạn sẽ hít căng lồng ngực của mình cho mỗi lần thở để có thể cảm nhận được mùi của thời gian đang như quay về từ quá khứ.
Ở đây, bạn sẽ tự nhiên thấy mình được bao bọc bởi cái không gian nhẹ nhàng, u tĩnh đến mức tưởng chừng như thời gian đang đọng lại. Những âm thanh chẳng gần, chẳng xa, tựa như khúc hát ru dịu nhẹ nào đó quen thuộc với bạn lắm. Âm thanh cũng nhiều lắm chứ không phải ít đâu, nào là tiếng ve, tiếng chim chiều, tiếng dế, tiếng ếch, tiếng xào xạc của gió, tiếng lao xao của người… Nhiều vậy mà bạn lại như chẳng nghe thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng thở của bản thân mình. Trời ơi, thì ra tiếng thở của mình là như vầy ư! Sao từ bấy đến giờ mà mình không nhận ra vậy cà? Thì ra là mình đang thở!
Ở đây, bạn sẽ thấy lúc chập tối, trên con đường bê tông sạch bóng là những ánh đèn vàng óng ánh theo chiều gió. Trên đó, thi thoảng bạn sẽ thấy những cái bao tải lót nền đường được xếp đầy rau, mướp, dưa chuột, ngô, lạc… Những thức vốn chuẩn bị cho buổi chợ sáng ngày hôm sau. Mà nếu như bạn muốn mua thì phải dừng lại, ngó xuống ruộng rồi gọi lên thật to. Có thể, trong những giàn cây xanh rì kia có tiếng ai đó đáp lại bạn. Bạn hãy kiên nhẫn đứng đợi vì có thể chủ nhân của sạp hàng vừa trả lời bạn đang dở tay nhổ cỏ hay tỉa lá. Bạn hãy chọn lấy thứ mình cần mua, nếu có thể hãy mua nhiều hơn một chút vì cuống rau còn đang chảy nhựa, chắc chắn sẽ để được lâu cho đến lần mua tiếp theo. Bạn cũng chẳng cần phải quan tâm là đắt hay rẻ vì chắc chắn bạn cảm thấy rất hài lòng khi chọn những quả mướp mập mạp hay những trái ngô chắc nịch. Bạn sẽ muốn chọn nữa nhưng theo tôi thì bạn nên dừng lại vì mang nhiều đi sẽ nặng lắm đấy, không có cái gì mà đựng đâu, lần sau hãy mua, ở đây có thiếu những thức này đâu mà phải khệ nệ làm gì?
Rồi bạn về nhà từ lúc nào mà không hay. Rồi bạn sẽ chìm trong giấc ngủ sớm hơn mọi bận. Và bạn chợt thức dậy, không phải là do tiếng mưa lách tách mà do tiếng của dàn đồng ca ếch biểu diễn quá to khiến bạn trở mình tỉnh giấc. Nhưng không sao, nghe một lát rồi bạn lại chìm vào giấc ngủ thôi, sau khi viết một vài thứ gì đó chẳng hạn.
Ngày, cứ vậy mà đi qua!
….
#ngotienwrite