Bạn hỏi: “anh sống hạnh phúc chứ?”
Mình phải mất một lúc để mà chần chừ, để mà nghĩ lung lắm về hai từ “hạnh phúc” rồi trả lời bạn: anh vẫn sống bình yên vậy.
Bạn: Tức là cũng chẳng có gì thay đổi?
Mình: Ừ! Chẳng có gì thay đổi lắm, ngoại trừ đã già đi nhiều năm thôi!
…
Quả thật, nhìn lại quãng thời gian đã trôi qua, mình không cảm giác có nhiều lắm sự thay đổi, ngoại trừ những thứ bắt buộc phải thay đổi như là số tuổi, như là việc người thân phải già yếu đi, như là những sự gặp gỡ rồi chia ly… Còn lại mình vẫn thấy dường như bản thân ngày một được lấp đầy bởi những bụi bặm nào đó, đều đặn và bất biến.
Có lẽ người ta sống là phải theo đuổi sự phấn khích, là sự khát khao bùng cháy, là sự tỏa sáng bản thân. Mình thì không được cái năng lượng ấy nên cứ như một ao nước lặng, gợn sóng lăn tăn qua ngày đoạn tháng. Mình không chắc là mình có thật sự hay phúc hay không để trả lời bạn nhưng mình có thể chắc chắn rằng mình có cuộc sống rất bình yên và bạn hãy yên tâm vì điều đó.
Còn nếu bạn muốn hỏi bình yên là gì ư? Mình cũng có thể trả lời một phần đấy!
Đó là có một công việc để làm, việc cũng không nhàm chán mà thậm chí còn rất cuốn hút, cuốn đến mức đôi lúc bạn tưởng như là nó có thể cuốn mình theo một cách bất tận. Nhưng thôi, công việc chỉ là một phần của cuộc sống, bạn hãy nhốt nó vào một quãng thời gian nhất định trong một ngày và dành thời gian cho việc khác cũng quan trọng không kém.
Bình yên cũng là có một cái gì đó để học mỗi ngày, có thể là chuyên môn, có thể là nghiên cứu một thứ gì đó tào lao hay đọc một tài liệu dài kỳ về một vấn đề chẳng ăn nhập gì với công việc hay cuộc sống của bạn. Chỉ đơn giản là bạn thấy thật thú vị, bạn thấy nó có những kết nối với những gì bạn nhận thức và thế là bạn coi đấy là việc học, đơn giản và có khi cũng chẳng để làm gì.
Bình yên đó là bạn có thời gian để sờ vào cây đàn mỗi tối, có thể bạn cũng chẳng chơi khá hơn là bao nhiêu nhưng lại thích thú với việc tạo ra những âm thanh tra tấn hàng xóm. Hoặc giả lúc nào đó bạn tập được một đoạn gọi là “nghe được” và rồi thấy thật hạnh phúc vì cái điều “nghe được” ấy. Cũng chẳng phải là để làm gì, để đạt được cái gì, để thi thố với ai, đơn giản là bạn thấy nó thật là tào lao thì bạn lại thích thú thôi.
Bình yên là bạn có thời gian để nằm dài bên cốc trà, nghe nhạc, ăn bánh và đọc một cái gì đó, dĩ nhiên thứ bạn đọc cũng là những thứ tào lao, người ta viết ra là để mua vui cho thiên hạ chứ không phải là những thứ văn chương hàn lâm, hay gửi gắm những thông điệp nhân văn nhân vẻ nọ kia… Cũng qua nhiều thời gian rồi nhưng bạn vẫn không thích nhìn nhận rằng văn chương là kẻ thật thà, bạn thích thứ văn chương dối trá, đa đoan, mộng ảo và đơn thuần là để mua vui. Cũng có thể bình yên là bạn có cốc café cho một ngày, nhâm nhi vị đắng, vị ngọt, để cho cái lạnh tan trên đầu lưỡi và để cho mình có một tinh thần tỉnh táo xử lý công việc thật chính xác.
Hoặc bình yên là bạn có thể ngủ một giấc ngắn buổi trưa mà không hề có mộng mị rồi bạn thức dậy như thể là vừa thức dậy vào ban sáng. Đôi lúc bạn bước chân ra khỏi nhà buổi trưa mà cứ ngỡ như là trời đương sáng sớm. Kỳ lạ vậy đó.
Bình yên cũng tức là bạn có những người bạn để có thể kể những câu chuyện tào lao mà bạn gặp được hoặc thi thoảng gặp nhau, cùng ăn, cùng chơi, cùng cười… Ở đó, bạn chắc chắn chẳng gặp được điều gì phiền muộn cả.
Bình yên là khi tâm trạng bạn không tốt, bạn có thể nằm ườn ra nhà, nghe những giai điệu nào đó thân quen hoặc cũng lười đến mức chẳng thèm nghe. Bạn để cho tâm trí mình chìm trong sự yên lặng, lắng nghe tiếng gió thoảng ngoài hiên, nghe tiếng ai đó lao xao ở ngoài xa, nghe tiếng lá rơi sau nhà… Sự tĩnh lặng của làng quê sẽ làm cho tâm trạng mỏi mệt của bạn được vuốt ve, được cưng chiều và bạn sẽ chìm vào giấc ngủ lúc nào mà không hay. Để rồi khi mở mắt ra đã là một tâm trạng bình tĩnh, lặng yên và tràn ngập những điều thú vị nho nhỏ.
Bình yên là khi bạn thấy hoàng hôn sao mà đẹp quá để rồi đạp xe lang thang theo mặt trời cho đến khi nó chìm hẳn vào phía chân mây. Bạn sẽ trở về khi trời đã tối, đi dưới những ánh đèn vàng vọt và đôi khi có những hạt mưa lất phất. Ừ, có mùi hương nào nồng nàn thế nhỉ? Ở vạt hoa ven đường có phải không?
Bình yên là bạn có thể thấy mình thật xúc động khi gặp một điều gì đấy, ví dụ như bạn gặp một người thật vất vả để dắt xe mưu sinh hàng ngày mà mình lại không thể giúp được gì chẳng hạn. Bạn thấy thật áy náy, và mỗi lần đi qua chỗ bạn nhìn thấy ấy bạn nhận ra sự áy náy ấy vẫn còn. Bạn phát hiện ra mình cũng không phải là một kẻ vô lương tâm, vậy thôi, cũng đã là bình yên rồi còn gì nữa?
Bình yên là có lúc bạn về bên cạnh người thân của mình để thấy rằng mình vẫn còn một thứ gọi là gia đình, là thân nhân, là máu thịt là những điều vui điều buồn xoay quanh những người ấy. bạn nghe, bạn thấy và bạn phát hiện ra rằng ở đây mình vẫn yêu thương họ bằng cách của mình. Ừ! Vậy thôi, chừng ấy là đã đủ bình yên rồi.
Và bình yên cũng là lúc mà bạn ngồi hý hoáy viết về những điều gì đó mình gặp được, chẳng câu cú, chẳng văn chương, chẳng trau chuốt… Tức là bạn muốn san sẻ cái bình yên của mình cho người nào đó chăng? Vì bạn tin rằng trạng thái ấy hoàn toàn có thể lây được từ người nọ sang người kia. Chỉ cần bạn bình yên thì người bên cạnh bạn cũng sẽ bình yên và người bên cạnh của người bên cạnh bạn cũng như thế!
Và còn điều gì nữa đây? Bình yên có phải là những lúc bạn cảm tưởng như mình đang tan ra trong khoảng không gian này, trong trí nhớ này, trong lúc này hay không?
À quên, bình yên cũng là bạn có một ai đó để nhớ nữa! Thật đấy!
#ngotienwrite