Vậy là chỉ còn một lần “tháng tám nắng rám quả bưởi” nữa thôi là chẳng còn cái nồng nàn của mùa hè nữa. Nhường chỗ cho mùa thu, miên man với những gì dịu dàng nhất của đất...
Ban chiều, có cô bé ngồi nói chuyện với mình về một vấn đề hết sức là… vĩ mô. Nói một cách văn hoa thì nó là về vấn đề về tầm quan trọng của nhan sắc bên ngoài...
Tuổi còn đi học, thi thoảng có những đợt tôi được sang bên bà chơi. Hồi đấy, cầu chưa xây cho nên mỗi lần qua tôi phải chờ đò. Đứng bên bờ ngóng mắt về con đò ở bờ...
Tối muộn, tôi trở về nhà trong lúc trời lác đác những hạt mưa rồi trằn trọc cho giấc ngủ của mình. Nếu như tôi không để ý thấy một người quen thì có lẽ tôi đã không phải...
Tôi hay tỉnh dậy giữa giấc, chẳng vì lý do gì, mà có thể là do người nằm cạnh chuyển mình mà cũng có thể là do những âm thanh nào đó như tiếng lá rơi hay tiếng của...
Con đường tôi đi cũng như bao nhiêu những con đường khác, chỉ đặc biệt mỗi điều là hàng ngày tôi cứ thản nhiên qua. Năm tháng rồi trôi, đường sẽ đổi khác và người trên đường cũng vậy....
Tôi có một bàn chân ngắn. Ngắn không có nghĩa là nhỏ mà kiểu như hơi dị hình một chút với ngón cái cong lên như mũi thuyền và chiều ngang thì rộng hơn so với các bàn chân khác...
Chiều nào tôi cũng đi qua một quán ăn rất lớn. Nhất là những ngày mùa hè này, sau giờ làm, bãi giữ xe của quán tràn cả ra vỉa hè phía đối điện. Người đến, người đi ồn...
Nhân đây em cũng nói luôn, có bác thắc mắc là sao em không kể cái chuyện gì nó to tát vào một chút. Hoặc chí ít thì cũng phải phiếm phiếm tình gì gì đó chứ cứ kể...
Mình lười, mình rất lười, mình siêu siêu lười... đó là những gì mình tự nhận xét về bản thân. Nói chung là cái bệnh lười nó đã đến cùng cực rồi. Nếu nói "lười như hủi" thì quả...